pacman, rainbows, and roller s
DMCA.com Protection Status

CHƯƠNG XIII: CHÀNG THIÊN SỨ ONLINE

Nó đưa nhóc em về nhà. ăn tối xóng nó lên phòng nghỉ ngơi.

- Đại yêu tinh, mở cửa cho Bo với. Bo muốn ns chuyện với chị

- có chuyện gì vậy, nhìn bí ẩn quá.

- oh…. thật ngạc nhiên, hai người như một khuôn đúc vậy, cả cách cư xử cũng rất giống, nhẹ nhàng và quan tâm.

- Đúng vậy, chị cũng như Bo vậy. Anh ấy đã cho chị yêu đời hơn.

- chị yêu anh ấy??

- đại yêu tinh… cũng không biết, nhưng có một điều mà đại yêu tinh biết đó là đại yêu tinh không muốn anh xa đại yêu tinh thêm một lần nào nữa. Đại yêu tinh không muốn đau khổ nữa.

- Đại yêu tinh hãy làm theo con tim mình mách bảo, nếu đại yêu tinh yêu anh ấy vậy hãy cố lên, Bo ủng hộ đại yêu tinh, nhưng đừng ngộ nhận tình cảm nhé như vậy sẽ đau khổ cho cả hai đấy.… thôi Bo về nghỉ đây

“ Mình yêu thiên thần, mình không biết, nhưng anh ấy làm mình cảm thấy ấm áp. anh ấy mang hình ảnh của anh Bi. Đúng mình sẽ cố giữ lấy hạnh phúc này”. Nó tắm xong liền leo lên giường với cái laptop. Onl……….. hihi………… Vừa mở nick nó đã thấy nick angel bật sáng. Hôm nay angel onl, nhưng hoàng tử ko onl. mà lâu ko nói chuyện với angel.

“buzz” angel chát với nó.

“ hello………. lâu không nói chuyện, nhớ tớ không?”

“ làm sao quên được, cậu khỏe không? có gì vui không?”

“ tớ vẫn khỏe, hihi……… nhiều chuyện vui nhưng cũng buồn nhiều”

“ uk……….. ak, tớ tìm được angel của tớ rồi, chúc mừng tớ đi”

“ woa………. chúc mừng cậu.hihi……….”

“ còn cậu thì sao?”

“ tớ cũng tìm được rồi, đang cố gắng theo đuổi,”

“ chúng ta cùng cố gắng nhé, ak chúng ta quen nhau lâu rồi, tớ muốn gặp cậu. Cậu đồng ý nhé”

Nó chưa kịp trả lời thì laptop hết pin, nó sạc pin rồi ngủ tiếp lúc nào không biết? Chắc hôm nay nó làm việc cả ngày mệt nên thế.

Sáng thứ 2, nó có mặt tại ký túc xá, đang chuẩn bị đi học thì hắn kéo nó lại hỏi:

- Cậu hỏi giúp tui chưa? chị cậu nói sao?

- ak………. uk, tui hỏi rồi.

- thế nào?

- chị tui nói cảm ơn anh, và cuối tuần sau muốn gặp anh để cảm ơn.

“ year….” Hắn nhảy lên hưởng ứng. “ anh thật sự vui đến thế sao?” nó chỉ biết lắc đầu nhìn hắn.

- Minh Ngọc đi học thôi………. tiếng nhóc Khoa gọi nó.

- uk, đợi tớ với

Nó chạy nhanh lại chỗ nhóc Khoa, hôm nay nhóc Khoa trông rất cute nhá, còn cười thật tươi nữa.

- có gì vui ak?

- hihi, bí mật… thôi nhanh lên không trễ.

- chờ tớ với, chạy nhanh wa tớ sao đuổi kịp.

Buổi học trôi qua thật nhanh, có một bài nó không hiểu lắm, đang định quay qua hỏi nhóc Khoa thì nó nhận đc tn của Quân. “ ra vườn sau của trường nhé”, “thôi để về hỏi hắn vậy” nó nghĩ vậy nhưng lại vội nhăn mặt lại, làm sao đây nó phải về nấu bữa trưa cho hắn nữa, thôi mặt kệ hắn đi thế là nó chia tay nhóc Khoa và chạy nhanh về phía vườn hoa sau trường. Nó nhìn thấy Quân đang ngồi ở ghế đá mà nó thường ngồi. Quân có vẻ trầm ngâm, anh còn cười nữa. “ Em sẽ là của anh, Bảo Ngọc”,

- anh đang có chuyện vui hay sao mà cười nhiều vậy?

- em đến rồi ak, ngồi xuống đây… rồi Quân xê ra cho nó ngồi xuống.

- anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy?

- hôm qua gặp chị em anh thật sự ngạc nhiên, chị em rất đẹp, làm mai cho anh nhé…

- không phải anh có bạn gái rồi ak? Cái cô hôm wa đi cùng anh ý, trông 2 người rất thân mật. Cô ấy là bạn gái của anh phải không?

- em hiêu lầm rồi, anh chỉ xem cô ấy là em gái thôi.

- thật không?

- thật. làm mai chị em cho anh nhé.

- nếu vậy em sẽ xem xét lại hihi……

Khi nghe Quân nói cô gái tên Trang đó không phải bạn gái của Quân mắt nó sáng rõ lên, nó đã trách lầm Quân rồi. Bâ giờ nó rất vui vậy là con đường nó đến với Quân cũng sẽ dễ hơn. hehe…

- làm gì mà cười vậy?

Quân vừa nói vừa ghé sát nó làm nó đỏ mặt. Nhìn khuôn mặt cà chua của nó Quân lại muốn đặt lên đó một nụ hôn, nhưng không anh không thể làm vậy. Nó thấy Quân cứ gần nó nên vội dịch ra xa ai ngờ “ A…”, nó dịch xa quá và rồi ngã xuống luôn.

- cẩn thận…

Quân vội kéo lấy nó nhưng anh cũng bị ngã theo luôn. Và một cảnh tượng bây giờ là Quân đang đè lên nó. Oh……my……..god….., nó khômg dám mở mắt ra nữa, cả người cứng đờ, tim đập nhanh quá trời, mặt nó thì càng đỏ hơn. Quân thì cứ nhìn nó và khuôn mặt anh ngày càng gần nó hơn. nó lúng tứng không biết làm gì.

- Em….Em…. xin lỗi,

Nó lên tiếng, nhưng dường như Quân không nghe thấy, mặt Quân lúc này chỉ còn cách nó có 5cm nữa, không được, nó đang là con trai mà, có người nhìn thấy thì. đang không biết phải làm sao thì điện thoại trong túi nó reo. Là hắn gọi, “may quá, có cứu tinh.”… Quân đứng dậy, ngay cả anh cũng không biết vừa rồi ……. thật xấu hổ, Nó vội lấy di động ra nghe “chết tui rồi”

“ tui nghe nè”

“cậu đang ở đâu có về không thì bảo, tui chịu hết nổi rồi. về nhanh”

“ anh không tự nấu được ak …”

“ cậu về nhanh nếu không  tui cho cậu ở ngoài đấy” nó chưa nói hết câu thì lại bị hắn chửi vào mặt, đúng là sao chổi mà. hix… kiểu này về lại …haiz.

Hắn cúp máy sau một loạt lời nói đầy tức tối. Nó đành phải chia tay Quân để trở về ký túc xá. “ Đáng ghét thật, tên khốn,”. Nó chạy nhanh đi và ko dám nhìn lại Quân, nó ngại, chuyện lúc nãy nó thấy rối quá, nó lắc đầu quên đi. Còn Quân thì chỉ đứng đó và cười.

- em đúng là con gái mà, sao lúc trước anh không nhận ra sớm hơn nhỉ. Khuôn mặt của em đỏ lên thật dễ thương. Bảo Ngọc làm sao để em biết là anh yêu em đây. Còn tên đó nữa, em ở cùng phòng hắn vậy em có không thích anh mà lại thích hắn không?

Tại phòng của nó. sau khi có mặt tại phòng, nó lại phải gánh chịu thêm một tràn từ ngữ của hắn, Nhưng cuối cùng cả hai cũng hòa nhau, chấp nhận hai bên đều có lỗi.

- CẬU MUỐN TUI TỨC CHẾT HAY SAO HẢ....

- Nếu anh muốn chết thì tui không cản đau nha.....anh cứ tự nhiên...nhưng tui nghĩ anh mà chết đi thì ủng phí tuổi xuân lắm... vậy nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm, nếu không sẽ hối hận không kịp đó...... hehe.... ( nó)

- CẬU..... dám....

- có gì không dám chứ... thôi không đôi co với anh nữa, tui đi nấu bữa trưa....

Vậy là nó tung tăng vào bếp chuẩn bị bữa trưa... nó cười tinh nghịch trêu hắn làm hắn tức lắm nhưng không làm gì được..... Thế là nó cứ cười cả buổi còn hắn thì cứ như sát thủ suốt cả bữa ăn....

CHƯƠNG XIV: THIÊN THẦN XINH ĐẸP RƠI XUỐNG TRẦN GIAN

Ngày hôm sau tại lớp nó, ông giáo sư thông báo là thứ 7 này sẽ kỉ niệm ngày thành lập khoa nên mỗi khóa học hiện tại phải chuẩn bị một tiếc mục văn nghệ.

- Cao Thành Khoa và Nguyễn Trần Minh Ngọc hẫy đảm nhận việc này. kết thúc tại đây, cả lớp nghỉ. Ak quên, Nguyễn Trần Minh Ngọc sẽ đảm nhiệm vai trò MC cùng vs một sinh viên khóa trên, còn Cao Thành Khoa cùng các đại diện của các khóa sẽ tham gia một tiếc mục văn nghệ lớn.

Nó và nhóc Khoa chưa kịp phản ứng gì cả, vậy mà… đành phải chấp nhận, “ Không  biết ai sẽ cùng làm MC với mình nhỉ?”

- Hi Minh Ngọc,………. Quân từ đâu chạy đến.

- A anh Quân, anh có biết ai làm MC không?

- Thành Nam,

- cái gì? oh my god……

Nó mở to mắt, thật không thể tin vào mắt mình nữa, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

- còn anh làm gì

- tất nhiên là trưởng ban văn nghệ rồi. hihi………

- vậy ak, sao anh ko làm MC với em, hix… thôi em về đây nếu ko lại cãi nhau như hôm qua nữa thì mệt lắm.

Nó đi nhanh để che dấu nét mặt không thể nào thảm hơn của nó. Hix…… tên sao chổi đáng ghét.

Buổi lễ kỷ niệm còn có cả lễ hội hóa trang nữa, vì vậy sẽ tổ chức vào chiều tối. Thế là còn khoảng 4 ngày để nó chuẩn bị. Nó cùng nhóc Kh sẽ làm một tiết mục đơn giản: nhóc Kh đệm đàn để nó hát, bài My love. còn nghe ns nhóc Khoa và Quân cùng các khóa trước trình bày một màn hòa tấu, Riêng khoa của hắn và Quân thì làm một tiếc mục kịch. Nó và hắn cũng tập ns vs nhau, tuy có cãi nhau vài lần nhưng sau đó cũng kết hợp được ý kiến của cả hai lại. Nó vs hắn quả thật rất hiểu nhau trong lúc nói. Như thế là có thể an tâm rồi.Trước buổi lễ một ngày, Quân đã gặp nó và nhờ nó chuyển lời cho “chị nó” rằng Quân muốn mời “chị nó” cùng làm bạn nhảy trong lễ hội hóa trang, vì Quân biết “chị nó” học khoa kinh tế của trường Quý tộc. Lời mời của Quân làm nó không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng rất hạnh phúc, nó quyết định tham gia với thân phận thực của mình.

17h30’ tại sân trường của khoa công nghệ thông tin buổi lễ kỷ niệm bắt đầu. nó với hắn xuất hiện trong vai trò MC, cả hai đều mang bộ vest trắng như những thiên sứ trông thật tỏa sáng. Hắn hôm nay thật đẹp, dáng người thật cao cộng thêm mái tóc thật lãng tử, khuôn mặt thì khỏi phải chê, tuyệt mĩ. Nó nhìn hắn và bỗng có ý nghĩ “ hắn đẹp thật, đẹp hơn Quân”, từ đôi mắt xanh thật đẹp đến chiếc mũi cao cao rồi đến cả nụ cười hơi đểu nhưng rất quyến rũ nha. Không biết bao nhiêu em bị say vì hắn rồi nhỉ. Nhưng có lẽ điều nó thích nhất ở hắn là đôi mắt màu xanh dương ấy, vì khi nhìn vào đôi mắt ấy nó có cảm giác ấm áp và yên bình đến lạ thường, đôi mắt của hắn khác hẳn với đôi mắt đầy vẻ cô đơn của Quân, dù hai đôi mắt đều đẹp nhưng nó thích sự ấm áp hơn sự cô đơn. Nó nghĩ vậy, nhưng rồi nó vội thoát khỏi những suy nghĩ miên mang ấy để tiếp tục công việc của mình. sau khi đọc diễn văn kỷ niệm thì tiếp đến là lời trò chuyện của đại diện giảng viên và sinh viên. Rồi đến phần văn nghệ. Mở đầu là tiết mục lớn: một màn hòa tấu đầy chuyên nghiệp, nhóc Khoa và Quân rất hiểu ý nhau, các tiết mục của các khóa cũng rất công phu, đặc biệt là tiết mục kịch cuả khoa hắn. Và tiết mục cuối cùng, nó cùng nhóc Khoa bước lên sân khấu. Trông nhóc Khoa hôm nay cũng thật bảnh trai trong bộ vest đen sang trọng. Cả khán đài vỗ tay cho tiết mục cuối cùng này. Như đc tiếp thêm sức mạnh, nó bắt đầu tiết mục của mình, Tiếng đàn piano của nhóc Khoa cất lên đầy tình cảm, nó cất giọng hát. Nó cũng biết mình hát không đến nỗi nhưng nó không ngờ khi vừa hát thì cả khán đài đều đung đưa theo nhịp bài hát. Nó cứ thế truyền hết tình cảm vào bài hát. Nó đâu biết rằng trong tất cả những khán giả có mặt thì có hai người đang rất chăm chú ngắm nhìn nó.

Trong cánh gà bên trái, “ Cậu làm tui ngạc nhiên lắm nhóc ạ. Hát rất hay. hihi….”. Tại cánh gà bên phải, “ Em hát rất hay, hôm nay em chính là người xinh đẹp nhất đêm nay đấy, anh yêu em BN”. Rồi nó kết thúc bài hát trong sự reo hò của khán giả. Buổi lễ kỷ niệm chuyển sang lễ hội hóa trang. Lễ hội hóa trang cho phép các sinh viên khoa khác trong trường tham gia, Những người tham gia lễ hội đều hóa thân vào một nhân vật mà mình thích. Nhìn ai cũng đẹp lắm

- Cậu đi đâu đó, ở lại tham gia lễ hội. hắn gọi nó:

- Tui mệt, tui về trước, anh chơi vui vẻ nhé. Bye………..

Ko để nó đi, hắn kéo nó lại và ghé sát vào nó nói nhỏ:

- hôm nay tui đẹp lắm hay sao mà trong lúc dẫn chương trình cứ nhìn tui chằm chằm vậy.

- Anh…….. đồ mèo khen mèo dài đuôi, xem lại mình đi nhé. bây giờ thì bỏ tay anh ra.

- Cậu, mà thôi cậu về nghỉ đi, hôm nay cậu hát hay lắm. hihi, thôi tui cũng phải đi kiếm em nào xinh đẹp cho mình chứ. hehe

- đồ háo sắc.

Nó chạy nhanh về phía ký túc xá. Vừa mở cửa phòng mình nó ngay lập tức lấy trong tủ áo quần ra bộ đồ hóa trang. Hôm nay nó sẽ thổ lộ vs thiên thần, Nó sẽ làm cho thiên thần ngạc nhiên trong sự xuất hiện của nó. Sau khoảng 30’ hóa trang, thì từ một “nam nhi” đã lột xác thành một nàng tiên kiều diễm. Nó khoát trên mình bộ váy công chúa trắng tinh và lấp lánh vs những hạt kim cương, một bộ váy bồng bềnh vs đôi cánh trắng đc gắng cẩn thận phía sau lưng. Nó là một thiên thần thực sự. Vs mái tóc bối cao lên có điểm thêm một chiếc nơ xinh màu trắng thật thanh khiết, một chiếc mặt nạ lông vũ mềm mại che đi nửa khuôn mặt và một cây đũa thần trong tay càng làm cho nó thêm huyền bí và thật sự cuốn hút. Nó rời khỏi phòng vs một sự tự tin rằng hôm nay chàng sẽ tiếp nhận tình cảm của nó.

Tại sân trường, đông vui và náo nhiệt là ko khí bây giờ. Tại đây toàn những trai thanh nữ tú, kể cả những người ko đẹp cũng rất lỗng lẫy vs bộ trang phục của mình, có người là một phù thủy, cũng có người là công chúa và hòang tử, … đủ các nhân vật trong cổ tích…. Nhưng nổi bật giữa đám đông là hai bạch mã hòang tử: hắn và thiên thần, ai cũng rạng rỡ và chói lào, mỗi người một phong cách, gần đó cũng có một thiếu nữ tỏa sáng trong bộ kymono, nàng đang nhìn vào một người con trai. Ánh nhìn đầy vẻ âu yếm nhưng khi nghe hai người ns chuyện thì nàng vội quay đi.

- Nhóc Khoa đâu sao ko thấy…………….- hắn lên tiếng:

- Tui không biết, chắc về ký túc xá rồi. (Quân)

- hai nhóc là bạn thân có khác, nhóc MN cũng về phòng nghỉ rồi, haiz…… tối nay chắc là nhiều thiếu nữ lắm đây phải tìm một em tâm sự mới được. hehe……

Quân không nói gì mà chỉ cười thầm, vì anh biết MN về nhà rồi sẽ tới ngay bây giờ. Một lúc nữa thôi anh sẽ thấy cô_ thiên sứ của đời anh. Trong lúc đó, ngay lập tức một dáng người từ cổng bước vào trước tất cả ánh nhìn say mê có đố kị có, ghen ghét có …

“ Woa… tiên nữ giáng trần”

“ Là người hay tiên vậy”

“ Nàng là ai……”

“ tui xỉu mất thôi, oh……..”

Những lời bàn tán của mọi người về một cô gái vừa xuất hiện, không ai khác chính là nó. Moi con mắt đều đổ dồn vào nó, nhưng nó vẫn bước đi và bắt đầu tìm Quân. Nó ngó xung quanh nhưng Quân của nó ở chốn nào?

CHƯƠNG XV: MƯA…LẠNH….ÁC MỘNG….VÀ…SỰ AN BÌNH

- tôi có thể mời nàng thiên sứ xinh đẹp khiêu vũ đc ko?

Nó quay lại, đó là Quân. Nó vui mừng đến múôn khóc.

- rất hân hạnh……

Nó cùng thiên thần nhảy theo tiếng nhạc êm đềm. Xung quanh họ là những ánh mắt ghen tỵ của cả nam lẫn nữ.

- hôm nay em rất đẹp.

- cảm ơn anh, anh wa khen, nhưng em vẫn thua xa cô gái của anh.

- Cô gái của anh?.... Anh muốn em là Trang, k…ô…n..g

“ ………………” điện thoại của Quân reo. Quân vội nghe điện thoại và sắc mặt anh thay đổi

- dạ con đến liền.

Một người lạ gọi cho anh , Quân đành phải tạm biệt nó mà chạy ra cổng thật nhanh. Nó lại thất vọng một lần nữa, không nói đc tình cảm thật với Quân. “ Không biết lúc nãy Quân định nói gì thế nhỉ.” Nó đang suy nghĩ mông lung thì một chiếc đèn từ trên cao bị đứt dây và đang rơi xuống nơi nó đứng.

“ Cô ấy… là …là Bảo Ngọc, đúng vậy mình không nhìn lầm, nhưng cô ấy làm gì ở đây, không lẽ cô ấy cũng học cùng trường với mình, Đúng là cô ấy, dù che mặt nạ nhưng mình cũng nhận ra được cái thanh khiết ấy. Thần thái ấy, dáng người ấy…” Hắn đã thấy nó. Nhưng cũng thấy nguy hiểm đang cận kề nó,

“ Cẩn thận…”, hắn chạy nhanh hết tốc lực lại đỡ nó, cũng may không bị sao. Khi chợt hòan hồn nó lại ngạc nhiên một lần nữa, Nó được hắn cứu, và giờ đây nó đang ở trong vòng tay của hắn, bị hắn ôm chặt. Một lần nữa hắn lại cứu nó sao. Không hiểu sao khi ở bên hắn nó luôn có cảm giác an toàn và ấm áp. Có lẽ do hắn đã cứu nói nhiều lần. Nó nhìn hắn thoáng thấy nét bối rối trên khuôn mặt hắn, hắn từng ôm nhiều mĩ nữ xinh đẹp nhưng không hiểu sao với nó hắn thấy bối rối vô cùng. Thoáng đỏ mặt, hắn vẫn ôm nó trong vòng tay lực lưỡng của mình.

- cảm ơn anh…

Lời cảm ơn của nó khiến hắn đang trên mây đáp xuống đất.

- ak, cô có sao không?

- nhờ anh mà tui không bị chiếc đèn kia rơi trúng. Rất cảm ơn anh.

Nó rời khỏi vòng tay của hắn làm cho hắn có chút tiết nuốt. Trong lúc không nói gì thì nó lên tiếng.

- Nếu anh không phiền thì chúng ta lại ghế đá bên kia nói chuyện.

- ak, không..không phiền chút nào, chúng ta đi.

Hihi…….

- cô ngồi đi

- cảm ơn anh, Trông anh rất wen.

- Cô là chị của Minh Ngọc, chúng ta từng gặp nhau trong hai lần trong một ngày. Mà sao cô lại ở đây.

- Tui học khoa kinh tế của trường, có người bạn thân mời tui tham dự lễ hội hóa trang, haiz nhưng họ bận việc nên đi trước rồi.

- ak thì ra là thế. Thế thì họ không có phúc rồi, hihi……

- Cám ơn anh đã hai lần cứu tui.

- hihi…… không có gì, việc nên làm mà

“rào……rào……”. mưa rơi xuống, hạt nhỏ và ào xuống như trút nước.

- Chết rồi mưa rồi, chạy vào hiên bên kia trú thôi.

Thế rồi hắn cầm tay kéo nó chạy nhanh vào dãy nhà bên kia. Cơn mưa ngày một nặng hạt hơn, cơn mưa cứ dai dẳng ko dứt. Nó và hắn ko thể về đc. phải làm sao, nhỡ bị phát hiện. Nhưng ở đây nó sợ lắm, tối…

- Chúng ta vào trong phòng học ngỉ đi. trời về đêm lạnh lắm, có lẽ mưa còn lâu.

- uk

Căn phòng tối lắm, không có điện vì ở đây là khu nhà đang thi công. Nó sợ, cũng vừa lạnh nữa, bộ váy của nó đã bị ướt làm cho nó thêm lạnh hơn. Cơn mưa quái quỷ kia mãi vẫn không ngớt.

- tui phải về ,tui không thể ở đây

- mưa đang lớn cô không thể về được đâu, hay là cô sợ tui, đừng lo tui không làm gì cô đâu.

- không phải, tui phải về.

Nó nói bằng giọng run run, Nó vụt chạy ra ngoài. “ R…Ầ…M” tiếng sét làm nó khựng lại. Cả người nó run lên. Nó thật sự rất sợ. Nó chạy lại bên cạnh hắn.

- Tui sợ.

- đừng lo, có tui ở đây mà.

Hắn an ủi nó. Đưa nó ngồi xuống một góc phòng. Tay nó cứ nắm chặt áo hắn không cho hắn rời đi. Nhìn vẻ sợ hãi của nó hắn lại muốn được che chở cho nó. Che chở cho cô gái đã làm trái tim băng giá của hắn tan chảy. Hắn ngồi xuống cạnh nó.

- Cô đừng sợ, cứ nghỉ một giấc, tui sẽ ở cạnh cô.

- cám ơn anh.

Nó tựa đầu vào tường ngủ thiếp đi, hôm nay nó đã mệt lắm rồi. Ko gian yên lặng bao trùm lên căn phòng. Hắn nhìn nó ngủ, rồi hắn khẽ đưa tay lên gỡ mặt nạ của nó ra, Ngắm nhìn khuôn mặt ấy hắn thấy tim mình đập nhanh hơn. Hắn muốn hôn lên đôi môi hồng nhỏ xinh đó. Nhưng mọi suy nghĩ đều bị dập tắt đi khi hắn nghe thấy tiếng nói của nó. đôi mặt ấy vẫn nhắm. Nó đang mơ, đúng hơn là đang gặp ác mộng. “ Anh Bi… đừng bỏ Na mà...Na sợ lắm, Na sợ bóng tối, Na sợ…Không anh Bi… đừng mà…”, nó cầm chặc áo hắn ko buông. rồi bỗng nó tựa đầu vào cánh tay hắn và từ từ rút vào lòng hắn. Hắn không biết tại sao nó lại làm như vậy nhưng hắn biết nó đang sợ và hắn rất vui, hắn ôm chặt lấy nó, sưởi ấm cho nó. “ trong giấc mơ cô ấy đã gọi tên ai đó…, cô ấy như một thiên thần cần được bảo vệ”, và hắn nguyện làm người bảo vệ cho thiên thần nhỏ đó. được vòng tay hắn sưởi ấm nó ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Nó cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc mà từ lâu nó không nhận được. Hắn cũng ngủ lúc nào không biết. Trong một căn phòng có hai con người, mỗi người một số phận nhưng họ đang che chở cho nhau. Họ ngủ một giấc ngủ ngon ko có sự sợ hãi mà bóng đêm mang lại.

Một câu chuyện buồn về tình yêu của hai con người trẻ tuổi, một thông
điệp ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống!!!

Ngoại ô Đà Lạt:

Đã ba năm kể từ ngày ấy, hôm nay
tôi mới đủ can đảm để trở lại nơi đây một lần nữa. Vùng ngoại ô Đà Lạt của ba
năm trước so với hôm nay cũng không thay đổi nhiều, vần những người nông dân
cần mẫn ngày ngày chăm sóc cho các vườn hoa đầy màu sắc để dâng cho đời những
bông hoa đẹp nhất. Nhưng thời gian ba năm cũng đủ để cho một số thứ trong cuộc
sống này thay đổi: ba năm trước tôi chỉ là một chàng sinh viên nông lâm nghèo,
còn bây giờ tôi đã là một kỹ sư nông học trẻ tuổi. Ba năm trước tại nơi đây l�
một rừng hoa lưu ly tràn ngập màu tím xanh thật quyến rũ và một cô gái vẫn ngày
ngày vui cười với những bông hoa màu tím xanh ấy, nhưng hôm nay thì sao? màu
tím xanh ấy thì còn đó nhưng cô gái thì nơi đâu?.........Ba năm trước tôi đã
rất trải qua một khoảng thời gian thật đáng nhớ nhưng bây giờ đó chỉ là nhưng
kỷ niệm, là quá khứ mãi không thể quên trong tôi……

Tôi đứng đây mà lòng đầy tâm trạng,
Giữa rừng hoa lưu ly này ba năm trước tôi đã gặp một người con gái rất dễ
thương, rất yêu những bông hoa màu tím này. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy,
tôi lần đầu tiên đến Đà Lạt cũng là buổi hoàng hôn như hôm nay, Vẫn là cái tiết
trời se lạnh vào chiều tối ở cao nguyên xinh đẹp này, vẫn những cơn mưa phùn
cuối hạ thấm ướt áo tôi. vẫn bầu trời âm u và không khí ẩm ướt như hôm nay,
tôi- một anh chàng dân Sài Gòn chính gốc với chiếc ba lô trên vai bước tới nơi
này trong sự lạ lẫm vô cùng, mọi thứ lúc ấy với tôi thật xa lạ, cảnh vật trước
mắt tôi thật yên bình làm sao, nó khác xa với Sài Gòn đầy ánh nắng, nhộn nhịp
và sầm uất. Tôi lúc ấy chỉ là một càng sinh viên nông lâm năm hai, với niềm say
mê dành cho các loài hoa, vì thế tôi đã chọn nơi đây là điểm đến cho kỳ nghỉ hè
của mình.

Những loài hoa đủ màu sắc ở đây
đã khiêu khích sự thích thú trong tôi, tôi mang ba lô đi qua những bông hoa
xinh đẹp và say sưa ngắm nhìn chúng. Tới trước vườn hoa lưu ly tôi dừng chân
đứng lại bởi một hình ảnh thật trong sáng. Tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái
tóc dài đang say sưa chăm sóc cho những bông hoa trong vườn, nụ cười trên môi
cô gái tạo cho tôi một cảm giác thật lạ. Cô ấy vẫn chăm chú vào những bông hoa
mà không hay biết rằng tôi đang ngắm nhìn cô bé. Rồi để lưu lại khoảnh khắc đẹp
đó tôi đã lấy máy ảnh chụp lại . Và cũng có lẽ từ đây câu chuyện bắt đầu: hình
ảnh cô gái đã tạo cho tôi một ấn tượng mạnh khi lần đầu tiên đặt chân tới nơi
này. Nhưng không như tôi nghĩ, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai chúng tôi không
mấy vui vẻ cho lắm. Lúc tiếng máy ảnh vang lên tiếng “tách” cô ấy đã thấy tôi. Lúc
ấy tôi đã cười rồi sải chân tiến lại chỗ cô ấy đang đứng mong được làm quen v�
cũng muốn nhờ cô ấy chỉ giùm cho tôi nhà bác tôi. Nhưng ngay khi tôi vừa đặt
bước chân xuống giữa hai luống hoa thì phải khựng lại:

-  Nè,anh kia đứng lại…….. anh làm hư hết hoa của tôi rồi……..

Cô ấy đi lại chỗ tôi. bóng dáng
nhỏ bé ấy đang tiến gần đến chỗ tôi và chẳng mấy chốc cô bé ấy đã đứng trước
mặt tôi. Ấn tượng đập vào mắt tôi lúc ấy là một cô bé với làn da trắng như
tuyết, một đôi mắt thật đẹp, thật sáng nhưng tôi cảm nhận trong đôi mắt ấy có
một nỗi buồn nào đó rất lớn, … cô trong bộ đồ làm vườn giản dị thật dễ thương,
ở cô tôi thấy được nét ngây thơ trong sáng có pha lẫn chút buồn trong đó. Một
người con gái thật đẹp, cô bé đã để lại ấn tượng khó quên trong tôi. Trong khi
tôi đang mải mê trong những suy nghĩ đó thì cô bé ấy lại hai tay chống nạnh v�
trừng mắt nhìn tôi với thái độ rất tức giận:

-  Anh
kia anh điếc hay sao mà ko nghe tôi nói… anh bước ra khỏi vườn hoa của tôi
ngay… Cái ba lô của anh làm hư hết những nàng hoa xinh đẹp của tôi rồi.

Lúc này tôi mơi giật mình, lời
nói đầy tức giận  nhưng  tôi lại cảm thấy nó rất dễ thương. Tôi cười
với cô bé và cũng bước ra khỏi luống hoa. Cô bé cũng theo tôi lại chỗ đất
trống. Vẫn tư thế  hai hai chống nạnh ấy.
Ôi sao tôi thấy cô bé dễ thương quá. Nhưng rồi tôi cũng phải nghĩ lại về nhận
xét của mình.

-  Đồ zô duyên….. tôi nói thế mà anh còn cười được à, anh đền hoa cho tôi nhanh.

-  Ơ…………

tôi đứng ngơ ra trước câu nói của
cô bé.

-  Anhnày hay thật, tôi nói mà sao anh cứ ngây ra đó zậy. Tôi nói rằng anh phải đền
hoa cho tôi….. anh nghe rõ chưa. Đúng là … người đâu mà kỳ cục.

-  Này
cô bé, tôi sơ ý thui mà… làm gì mà nói tôi ghê thế.

-  Anh làm hỏng hoa của tôi mà anh còn nói thế được à. Anh phải đền gấp đôi cho tôi………

-  Ỏ………nhưng tôi..

-  Không nhưng gì hết, anh mà không đền hoa cho tôi là tui la lên cho mọi người biết anh
bắt nạt tôi nè.

Nói rồi cô bé òa khóc thật lớn,
vừa khóc vừa la lớn “ có người bắt nạt cháu…. huhu….”. Tôi hoàn toàn bối rối
trước hành động cô bé, vậy là tôi đành chịu thua cô bé ấy. “ Nhìn thì dễ thương
lắm mà sao chanh chua quá vậy.”.

-  Thôi được rồi, cô bé muốn tôi đền gì nào.

-  Chăm sóc lại bông hoa bị anh phá hoại cho tôi.

Tôi định không đồng ý nhưng lại
sợ cô bé lại khóc oái lên thì khổ, vậy là đành ngậm ngùi đồng ý.

-  Thôi được, anh đồng ý là được chứ gì. Nhưng ngày mai anh thực hiện được không? anh
mới tới đây hơi mệt.

-  Cũng được, anh không trốn được đâu?

Tôi quay bước đi mà nào hay biết
có một nụ cười tinh quái đằng sau.Nhờ một cậu bé mà tôi tìm được tới nhà bác
tôi khi trời đã tối muộn. Bác tôi là chủ vườn hoa ở đây nên tôi sẽ có nhiều cơ
hội để tha hồ tìm hiểu về các loài hoa. Nhưng mà nghĩ lại việc lúc chiều tôi
lại lắc đầu, “ sao mình lại đồng ý với cô ấy được nhỉ. đúng là…….. mà không sao
mình thấy thú vị với cô ấy rồi đấy, nhân cơ hội này trò chuyện làm quen luôn.”

Tôi bước vào
nhà bác tôi, một ngôi nhà vườn nhỏ xinh và thật ấm cúng. Với cái thời tiết lạnh
về đêm ở đây thì mỗi tối được quay quầng cùng mọi người trong căn nhà nhỏ này
thật ấm áp làm sao.

-  Bác trai, bác gái ơi con tới rồi nè.

-  Ôi Phong sao con tới muộn vậy, bác cứ lo con bị lạc
đường đấy.

-  Hihi… tại con có chút chuyện nhỏ ấy mà.

-  Thôi vào nhà ăn tối thôi, chắc cháu đói lắm rồi phải không?

Tôi theo bác
vào nhà, mọi vật dụng trong nhà đều rất giản dị nhưng thật thân thuộc, bàn cơm
đã được chuẩn bị xong từ bao giờ.

-  Con rửa tay rồi vào ăn cơm. Hôm nay biết có nhà có
khách nên con bé Ly nó làm nhiều món ngon lắm.

-  Ly là ai hở bác, giúp việc nhà ta ak.

-  ak không? Nó là người làm thêm ở vườn hoa nhà ta. Cô bé
dễ thương và đảm đan lắm… rồi con sẽ thích nó thôi.

Nói rồi bác gái
gọi cô bé tên Ly ra cùng ăn tối. đúng là có duyên ghê luôn, cô bé tên Ly lại
chính là người tôi gặp lúc chiều ở vườn hoa. Ngay chính cô bé cũng không kém
ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào tôi. “ thì ra là anh, đúng là oan
gia”.

Và càng thú vị
hơn khi bác tôi lại nhờ Ly giúp tôi tìm hiểu về các loại hoa. Tôi thấy vui vui
với quyết định của bác, còn Ly thì hình như không được vui cho lắm. Nhìn mặt Ly
lúc bí xị lại làm tôi không thể nhịn được cười.Vậy là tôi và Ly trở thành quan
hệ cô trò bất đắt dĩ. Ly bắt tôi gọi Ly là cô giáo. Lúc đầu tôi không chịu
nhưng Ly lại ép tôi buột tôi phải đồng ý.

-  Nếu anh không gọi tui là cô giáo thì anh tự mà học lấy ha…

-  Sao em cứ gây với anh vậy. Vâng thưa cô giáo yêu quý học trò xin nghe lời, mong cô chỉ bảo nhiều.

Tôi bức xúc lắm
trong khi đó Ly lại cười phá lên tỏ vẻ đắc ý. Trông Ly cười tựa như một thiên
thần vậy, nụ cười thật đẹp làm sao. Trong những khoảnh khắc đó tôi đứng lặng
đi, tim tôi bỗng rộn ràng, một cảm giác khó tả thành lời.

Hai tháng ở đây
thật tuyệt vời, nó đã đưa lại cho tôi thật nhìu hiểu biết về nhiều loài hoa.
Tôi phải công nhận một điều rằng: Ly rất am hiểu về hoa. Phải nói Ly là một cô
giáo giỏi, không chỉ vậy mà còn là một nghệ nhân trồng hoa rất giỏi nữa. Ly rất
yêu hoa và đặc biệt là những bông hoa lưu ly bé nhỏ màu tím xanh, và chắc cũng
vì vậy mà tên cô ấy là Lưu Ly.Mỗi lần nhìn cô ấy chăm sóc những khóm hoa lưu ly
lòng tôi lại thấy thật hạnh phúc, ước gì tôi có thể được ngắm nhìn cô ấy vui
cười bên những bông hoa lưu ly mãi mãi như thế này. Hai tháng hè ở đây đã để
lại cho tôi nhiều kỉ niệm khó quên, đặc biệt là người con gái yêu hoa lưu ly.
Lúc ấy tôi đã nghĩ sẽ mãi được vui vẻ bên Ly, được nhìn cô ấy cười, thậm chí
được nghe Ly trách móc mỗi khi tôi không chú ý nghe giản hay nhỡ tay làm hại
đến các bông hoa xinh đẹp trong vườn.

Nhưng bây giờ
đó chỉ nỗi thật vọng và khổ đau, những ngày tháng đó giờ chỉ là quá khứ, một
quá khứ không thể nào quên. Tôi đứng đây, giữa rừng hoa tràn ngập một màu tím
xanh yêu thương, màu sắc gợi cho tôi về những ngày xưa yêu dấu. Bây giờ tôi ở
đây, tại nơi mà tôi đã gặp em lần đầu tiên. Tôi đã trở về nơi mà em và tôi đã
trải qua những tháng ngày ngắn ngủi thật khó quên. Nhưng em đang nơi nào, phải
chăng em đang hạnh phúc bên người em yêu, ở nơi hạnh phúc ấy em có nhớ đến tôi,
đến người con trai từng làm người yêu hờ của em trong 9 tiếng đồ hồ ngắn ngủi. Em
có biết rằng trong những tháng năm ở Sài Gòn, tôi luôn nhớ về em, nhiều lần có
ý định trở lại Đà Lạt nhưng lại không dám,
sợ trái tim tôi lại đau khi nhìn em đi bên người con trai khác. Tôi có
hỏi bác tôi thì được biết em đã không còn ở đó nữa. Chắc em đã theo người em
yêu hạnh phúc nơi phương nào rồi, tôi đã rất đau, đau lắm em biết không. Mối
tình đầu nhỏ bé của tôi chưa có cơ hội nói ra đã phải lụi tắt trong con tim bé
nhỏ này.

Hoàng hôn Đ�
Lạt hôm nay sao lạnh lẽo và cô đơn quá, Giữa rừng hoa là từng cơn gió nhẹ thổi
qua, những bông hoa đung đưa như muốn thì thần cùng tôi điều gì đó. Đà Lạt bao
giờ cũng vậy, hoàng hôn luôn tạo cho con người ta nhiều tâm trạng, với tôi thì
đó là nỗi xót xa và tiếc nuối với quá khứ, Từng cánh hoa lưu ly rung rinh lại
làm tôi nhớ đến em, nhưng kỷ niệm ngày xưa lại chợt ùa về trong tôi:

Một buổi sáng ở
vùng ngoại ô Đà Lạt thật dễ chịu, bầu trời trong xanh, không khí trong lành
cùng với một tiết trời se lạnh của buổi sớm mai, tiếng chim hót líu lo buổi sớm
cùng với tiếng bước chân của mọi người  ra vườn làm việc tạo nên một nhịp sống thật
khác lạ với Sài Gòn, mọi thứ cũng có vẻ vội vã như ở Sài Gòn, nhưng ở đây trong
cái vội vã còn có sự thanh nhàn và yêu đời hơn. Người dân ở đây đều dậy từ rất
sớm, điều này đối với tôi quả là một cực hình. Bình thường tôi sớm nhất cũng
6h30’ mới bước xuống chiếc giường yêu quý, vậy mà ở đây khi chỉ mới 5h tôi đã
bị gọi dậy không thương tiếc. Trong lúc tôi đang say sưa tận hưởng một giấc ngủ
sâu sau chuyến đi dài, một giấc mơ đang thật đẹp thì bỗng. “ keng………keng………..keng………..”,
tiếng kim loại va vào nhau thật mạnh tạo nên những âm thanh lớn, kèm theo đó l�
một tiếng nói quen thuộc.

-  Anh có dậy nhanh không? sáng rồi mà vẫn còn ngủ được à. DẬY………NHANH……

Ly la lớn gọi
tôi dậy, nhưng tôi thì làm sao mà dậy nổi chứ, heo ham ngủ như tôi thì dù trời
có sập cũng lăn ra mà ngủ ngon lành. Tôi lại cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp
mà ngủ tiếp, thời tiết cũng như ủng hộ tôi thì phải, cái tiết trời lành lạnh
này thật khiến con người ta muốn ngủ đây mà. Nhưng giấc ngủ của tôi lại một lần
nữa không được yên.

-  ANH CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO………

Ly lật tung
chiếc chăn êm ái của tôi ra và bắt đầu la lớn, Dù muốn ngủ tiếp cũng không
được, tôi đành mở mắt ra, và ngay lập tức đập vào mắt tôi là khuôn mặt đang rất
tức giận của Ly, với nét mặt Ly lúc ấy tôi cam đoan rằng nó có thể thiêu cháy
hết tất cả mọi thứ trong vòng bán kính 100m. Tôi hơi rùng mình, “ sao cô ấy lại
ghê gớm như vậy chứ, nhìn dễ thương mà sao như…” tôi lắc đầu không nghĩ nữa.

-  Chịu dậy rồi ak, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không
hả?

-  Em làm gì mà ghê thế, vẫn còn sớm mà…

-  Nè, anh nghĩ gì mà nói vậy, bây giờ mọi người đi làm cả
rồi mà anh bảo còn sớm à, chắc tôi chết với anh mất thôi. Dậy vệ sinh cá nhân
đi rồi ra vườn hoa với tôi.

-  Để làm gì vậy? anh muốn ngủ.

-  DẬY NHANH… Anh còn phải đền hoa cho tôi, và hôm nay sẽ
là bài học đầu tiên… học trò không được cãi cô giáo.

Ly quay lưng
bước ra khỏi cửa, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thật không ngờ một cô gái
nhìn có vẻ hiền lành mà thật ghê gớm quá đi mất. Nhưng điều đó lại làm tôi cảm
thấy Ly dễ thương hơn, đúng là một cô gái thú vị. Sau khi vệ sinh cá nhân xong,
với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, tôi theo Ly ra vườn hoa. Vẫn vườn hoa màu tím
xanh với những bông hoa bé xinh. Khi được nhìn thấy hoa tôi tỉnh ngủ hẳn… Ly
bắt đầu hướng dẫn tôi làm các công việc chăm sóc hoa… nào là xới đất, bón phân,
gieo hạt, và nhiều thứ khác nữa. Lúc đầu do chưa quen nên tôi bị Ly cốc đầu
nhiều,

-  Này, phải cẩn thận chứ anh tưới nước nhiều hoa sẽ chết
đấy…..

-  Nè làm không được dẫm lên luống hoa.

Cứ lâu lâu lại lớn
tiếng nhắc nhở tôi, nhiều lúc tôi nghĩ chả lẽ Ly không lớn tiếng với tôi l�
không chịu được sao. lúc nào cũng cau có, còn cốc đầu tôi nữa. Cứ để đó rồi
xem, tôi sẽ học thật tốt để Ly biết mặt. Bây giờ chưa biết nhưng sau này tôi sẽ
giỏi hơn Ly cho xem. Với ý nghĩ đó tôi cứ cười thầm, ly lại được cớ bắt bẻ tôi
không chịu làm mà cứ mơ mộng hão huyền. Một ngày làm việc trôi qua, tuy mệt
nhưng tôi đã học được nhiều thứ rất bổ ích. Bác gái có hỏi Ly xem tôi học như
thế nào. Một lần nữa Ly lại được nước trêu ghẹo tôi. Dám chế tôi hậu đậu trước
mặt bác gái. để rồi xem ai hơn ai. Mấy ngày liên tiếp ngay sau đó, tôi cũng lại
bị gọi dậy sớm… vẫn hai cái xoong đập vào nhau, vẫn tiếng thét vang trời của
Ly.. Dần dần tôi cũng quen với việc dậy sớm hơn. Điều này tôi phải cảm ơn Ly
quá, Ly tuy không ưa tôi nhưng tôi rất quý cô bé. Cô giáo Ly dễ thương, hiểu
biết nhiều đã tận tình chỉ bảo cho tôi rất chân thành, dù nhiều lúc có hơi cau
có và trách mắng tôi nhưng tôi lại thấy cô bé mới dễ thương làm sao. Ly đi tới
đâu tôi cũng theo sau làm Ly rất bực mình.

-  Sao anh cứ theo tôi hoài vậy, bộ không thấy chán sao?

-  hihi… học trò đi theo cô giáo hỏi bài mà.

Ly không nói lại được tôi nên đành làm mặt bực bội rồi bỏ đi. Cứ như vậy thời gian thấm
thoắt trôi qua. Tôi tới đây cũng đã hơn một tháng rồi, một tháng tuy không dài
nhưng cũng đủ để tôi học được nhiều điều. Tôi tìm hiểu được nhiều về hoa, được
biết thêm nhiều loài hoa lạ, biết được cách chăm sóc hoa, đặc điểm của từng
loại………..nói chung là nhiều nữa. Nhưng tôi vẫn buồn vì một tháng trôi qua mà Ly
vẫn ghét tôi, không muốn nói chuyện. Dường như Ly muốn tránh tôi, có nét buồn
trong đôi mắt đen tuyền ấy.

-  Em ghét anh đến vậy sao?

-  Sao anh lại hỏi vậy. anh thì làm gì tôi để tôi ghét
anh?

-  Thế sao em không muốn nói chuyện với anh.

-  Đơn giản là không thích. thế thôi, nếu không có chuyện
gì thì chuyên tâm chăm sóc hoa đi.

Tôi cũng không nói được gì nữa khi mà Ly không muốn nói chuyện với tôi. Vậy là cứ thế tôi chăm
sóc những khóm hoa hồng của mình…… nhìn những bông hồng tôi lại thấy vui làm
sao, đó là thành quả lao động của tôi trong một tháng qua. Tôi rất thích hoa
hồng, hay nói đúng hơn là rất yêu loài hoa này, cũng chẳng hiểu vì sao nữa,
nhiều lúc thích một cái gì đó cũng khôn cần phải có lý do phải không.

Cứ như vậy thời gian thấm thoắt trôi đi… Ly vẫn không muốn nói chuyện với tôi chút nào. Tôi có
nên bỏ cuộc?, lúc đầu thì tôi vội xua đi cái ý nghĩ hèn nhát đó, nhưng cho đến
giờ đây, khi chỉ còn một tuần nữa là tôi phải tạm biệt nơi đây thì ý nghĩ bỏ
cuộc lại trỗi dậy. Dù sao đi nữa, dù tôi có làm bất cứ chuyện gì Ly cũng không
nói chuyện với tôi. Chán nản, thất vọng….. tôi cố dấu đi nỗi buồn đó trước bác
tôi, nhưng hình như bác tôi đã nhận ra. Bác gái là người rất nhạy cảm mà. Chiều
hôm nay, mưa bỗng dai dẳm mãi không thôi. Mưa như tắm mát cho cây cỏ, nhưng mưa
lại làm lạnh giá trái tim tôi. Ngồi ngắm nhìn làn mưa bay bay lòng tôi lại nhớ
tới Ly. Đưa tay ra hứng những hạt mưa nhỏ, thật lạnh, mưa làm tôi có cảm giác
tê buốt, dưới mái hiên tôi vẫn ngồi đó nhìn mưa, dường như trong mưa có hình
bóng Ly. Ly đang cười rất hiền dịu. Không hiểu sao mới vắng Ly một ngày tôi lại
thấy nhớ nhung vô cùng. Ly đi đâu suốt cả ngày hôm nay không về, hỏi bác thì
bác chỉ trả lời không biết, nhưng tôi linh cảm bác đang dấu tôi chuyện gì đó.
Vôi xua đi ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu, rồi lại hướng ra ngoài nhìn mưa, mưa
như đang khóc cho số phận con người. Mưa làm dịu lại nỗi đau nhưng lại làm cho
con người ta có cảm giác cô đơn và buồn tủi. Mưa sao cứ rơi hoài, tôi không
thích mưa vì mưa mang đến cho tôi nỗi buồn, tôi thích nắng hơn vì nắng ấm áp v�
vui hơn. Bất chợt bên cạnh có người ngồi xuống. Quay sang, thì ra là bác tôi,
một khuôn mặt dãi dầu gió sương nhưng hiền dịu làm sao.

-  Cháu có chuyện buồn phải không? Chuyện con bé Ly?

-  Bác à, sao Ly lại cứ cố tình lẩn tránh cháu thế hả bác?
cháu rất muốn nói chuyện với Ly, được nghe cô ấy kể chuyện và vui đùa.

-  Cháu yêu Ly rồi phải không?

Câu hỏi của bác gái làm tôi giật mình, tôi có yêu Ly không? tôi cũng không biết nữa vì tôi chưa
biết cảm giác khi yêu là như thế nào. đối với Ly tôi có cảm giác khác với những
cô gái khác: trái tim tôi rộn ràng hơn khi ở bên cô ấy, đập nhanh hơn khi cô ấy
cười, và buồn khi cô ấy không nói chuyện với tôi… bây giờ thì lại nhớ khi không
được gặp cô ấy. Vậy đó có phải cảm giác khi yêu không? Nhưng dù tôi có yêu Ly
thì Ly cũng không yêu tôi, như vậy sẽ thật đau khổ, thà rằng không biết thì
hơn.

-  Con Ly thật ra nó không phải ghét cháu, nó có nỗi khổ
riêng, nó tội lắm cháu ơi…

-  Ly làm sao vậy bác?

-  Chuyện này bác không thể nói với cháu được, bác biết
cháu yêu Ly, và bác cũng biết Ly có tình cảm với cháu nhưng số phận không thay
đổi được…

Bác tôi im lặng nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó, những lời bác nói thật làm tôi hoài nghi,
cũng thật khó hiểu. Số phận là sao?

Khoảng 8h tối Ly về tới nhà theo bên là một người con trai rất phong độ. Tôi chợt nhói đau
khi thấy Ly đi cùng một người con trai khác.  Khi Ly bước vào nhà, cô đứng lại trước hiên
nhìn tôi một lúc rồi lột áo mưa ra. Tôi thấy đôi mắt cô ấy buồn hơn mọi ngày,
nó như đang ẩn chứa một sự thật vọng và nỗi buồn lớn trong đó. Đôi mắt long
lanh ngày nào luôn làm tôi say mê ngắm nhìn vậy mà hôm nay nó lại thật mệt mỏi.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu thì Ly bước vào nhà. Bác tôi hỏi thăm Ly ân
cần, rồi lại quay sang nói chuyện với chàng trai kia, nhìn cách nói chuyện thì
có vẻ bác tôi rất thân với anh ta. Trong đầu tôi lúc này là nhiều dấu hỏi lớn.
“ Thật ra người con trai kia là ai?”, “ Ly sao lại buồn và mệt mỏi như vậy?, “
chuyện bác tôi nói lúc nãy là sao?”,….. Những câu hỏi cứ vây lấy tôi không có
cách nào dứt ra được, nó theo tôi vào cả trong giấc mơ. Cứ thế thời gian lại cứ
trôi đi, Ly thì ngày càng xa cách tôi hơn, mấy hôm nay tôi không gặp Ly ở vườn
hoa, Ly với anh chàng hôm trước đi đâu đó, cứ sáng đi tối về. Những lúc thấy Ly
đi bên cạnh người khác mà tôi thấy ghen tị với họ quá, phải chi tôi được l�
người ấy. Tôi thấy tim mình đau, đau lắm nhưng biết làm sao được, Ly không muốn
nói chuyện với tôi mà.

Còn tiếp...


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|430
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9